Đạo Phật trong tim tôi

Xin cảm ơn ngã Phật từ bi 

Thứ năm, 02/03/2023 02:15

Ngày còn bé, tôi là một đứa trẻ rất tàn ác với các loài động vật nhỏ. Có lẽ tôi là một trường hợp “nhân chi sơ tính bổn ác”.

Phía sau nhà tôi là một khu vườn nhỏ, kế đến là ao cá của nhà hàng xóm. Với một đứa trẻ lên năm lên sáu như tôi khi ấy, lẽ ra đó là một thiên đường để tôi hòa mình vào thiên nhiên, ngắm nhìn vạn vật xanh tốt, nhưng không, đó lại là địa ngục trần gian của các loài côn trùng vô hại mà tôi là kẻ thủ ác.

Tôi nhớ cứ mỗi khi đặt chân ra vườn, thay vì vô tư chơi đùa cùng các loài chuồn chuồn, bươm bướm, cào cào,… tôi lại bắt lấy chúng và hành hạ đủ trò. Có thể là nhốt chúng vào một chai nhựa rỗng để khoe với người khác, thậm chí xé toạc đôi cánh để xem chúng sẽ ra sao. Tôi phá hết các mạng nhện trong vườn, các tổ kiến trên cây, đánh đập các loài kỳ nhông, kỳ đà,… bằng những que củi dài mỗi khi tôi nhìn thấy chúng, Tôi khi ấy không hiểu thế nào là độc ác, thế nào là hành hạ động vật, cứ thế vui thú với trò chơi tàn nhẫn ấy trong chính khu vườn nhà mình.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Đến khi lớn hơn một chút, thông qua những bộ phim mang màu sắc của Phật giáo, đọc các mẫu truyện có nhắc đến luật nhân quả, sự luân hồi chuyển kiếp,… tôi dần sợ hãi những hành động của mình ngày còn bé và bằng một sự kết nối nào đó, tôi đã tìm đến Phật giáo khi tròn mười lăm tuổi.

Tôi nhận ra mình đổi khác rất nhiều kể từ khi hướng về Phật giáo. Tôi biết yêu thương, chia sẻ nhiều hơn và quan tâm đến cả những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Đứa trẻ năm xưa chỉ biết ngắt đầu, ngắt cánh các loài côn trùng yếu ớt nay đã biết giúp chuồn chuồn thoát ra ngoài những cửa số kính trong suốt. Thậm chí còn can thiệp vào thế giới tự nhiên bằng cách xua đuổi thằn lằn khi chúng đang nhăm nhe một con bướm nào đấy trên tường, hoặc giúp loài cánh cam thoát khỏi tơ nhện. Có thể những hành động tàn ác trong quá khứ sẽ không bao giờ để tôi yên mỗi khi nhớ lại nhưng ít nhất bây giờ tôi đã không còn là người như thế nữa. Tôi học cách từ bi với những con kiến nhỏ, từ bao giờ tôi chỉ thổi đuổi chúng đi thay vì ấn nhẹ đầu ngón tay là có thể lấy đi sinh mệnh của chúng. Dần dà, tôi trưởng thành hơn cùng với sự thấu hiểu và lòng biết ơn những điều tốt đẹp mà thế giới mang lại.

Ai cũng nói tôi là một người nhẹ nhàng, từ tốn, có lẽ họ không biết tôi đã từng như thế nào và tôi đã thay đổi ra sao và từ đâu mà tôi thay đổi. Tôi luôn ghi nhớ luật nhân quả của Phật giáo và luôn nghĩ về điều đó mỗi khi tôi bắt đầu làm một điều gì. Tôi cũng có cơ hội chơi xấu đồng nghiệp dù chỉ cần im lặng, nhưng tôi đã lên tiếng khi lương tâm thúc giục. Có lẽ nhờ thế, dù trải qua nhiều môi trường làm việc tôi luôn có bên mình những đồng nghiệp tốt bụng. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi tìm đến một ngôi chùa gần nhà, tôi đến đó để cầu xin cho một người bạn của mình được khỏe mạnh. Đó cũng là lần đầu trong đời tôi thành tâm nguyện cầu cho người khác. Phải chăng lòng thành của tôi đã được Đức Phật thấu hiểu nên người bạn ấy đến nay vẫn luôn sống tốt còn tôi thì kể từ khi Covid bùng phát, tôi đã luôn là người may mắn khi bình an qua những ngày tháng khốn khó của nhân loại.

Thế nhưng có những lúc tôi dựa dẫm và sa lầy vào việc cầu nguyện. Mỗi khi cần đạt được điều gì tôi lại quỳ trước bức hình Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu xin. Tôi nhớ rõ khoảng thời gian ấy, tôi là một kẻ vô minh chỉ biết xin về cho bản thân những điều tốt đẹp nhất. Và một lần nữa, những bài giảng Phật pháp lại giúp tôi tỉnh ra, bản thân phải biết tự cố gắng trước những biến động cuộc sống. Lòng thành chỉ được thể hiện bằng chính những phấn đấu của con người bên cạnh niềm tin son sắt vào Đạo Phật.

Thời điểm tôi chán nản với công việc và cuộc sống thực tại, tôi chỉ muốn có một hướng đi mới, làm được điều mình yêu thích và tôi quyết định học đại học một lần nữa. Thời điểm ôn thi, tôi luôn phải thức sớm và ngủ muộn vì công việc hiện tại đã chiếm hết thời gian trong ngày. Và may mắn thay, tôi đã thi đậu, tôi bắt đầu một cuộc sống mới, tìm được một công việc mới tại một thành phố mới. Có lẽ sự nỗ lực của tôi đã được Bồ Tát nhìn thấy và Người đã ban cho tôi những điều tốt lành trong suốt năm tháng vừa qua.

Lần gần đây nhất tôi trải qua một cơn sốt rất nặng. Và trong một đêm mơ màng tôi đã mơ thấy mình đến một ngôi chùa, nơi có tượng Đức Phật và Bồ Tát. Giữa chập chờn cơn mơ ấy tôi lại rất bình thản và nghĩ rằng phải chăng đã đến lúc mình được về với Phật. Sự hoan hỉ ấy khiến tôi thức giấc và lại tiếp tục cuộc sống của mình sau khi khỏi bệnh. Đó cũng lần đầu trong đời tôi thấy mình gần với Phật pháp đến thế, tôi hiểu mình còn sống ngày nào trên đời này là phải cố gắng hết ngày ấy. Bằng những gì có được, tôi phải giúp đỡ những người xung quanh nhiều hơn thay vì chỉ biết nhỏ nhen tị hiềm, ganh ghét khi nhìn thấy họ gặp may mắn.

Nếu không có Phật pháp có lẽ tôi đã trở thành một con người mang tâm hồn xấu xí hơn bây giờ nhiều lắm. Nhờ có Phật pháp mà một đứa trẻ thích vui đùa trên sinh mạng của côn trùng ngày nào đã biết yêu thương thiên nhiên cùng tạo vật của tạo hóa. Lời giáo huấn của Phật pháp đã giúp cho một con người như tôi nhiều cảm xúc hơn trước những lời sẻ chia, tâm tình của người khác. Và cũng chính từ Phật pháp mà khởi điểm là một kẻ vô minh, tôi dần dà cảm thấy mình có nhiều phần “người” hơn trong bản ngã của mình. Xin cảm ơn lòng từ bi của ngã Phật!

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Ngô Cao Nghĩa; địa chỉ:  104 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

loading...